[BNHA][Katsudeku] Cố Chấp – Chap 19

Chap 19: Bạn đời

Đâu đó ở bên ngoài phòng cấp cứu là tiếng khóc tức tưởi của các bậc làm cha làm mẹ đang gào thét tên con của họ, bọn họ oán thán cho những tên bắt cóc bất lương đã tàn phá cuộc đời của những đứa trẻ. Chỉ duy nhất hai con người ngồi cách nhau một khoảng thật xa im lặng không nói gì, Izuku thì gục mặt vào lòng bàn tay còn Katsuki mắt mở to bàng hoàng hướng về cửa phòng cấp cứu. Cả hai đều lạc lối trong thế giới của riêng mình, từ sâu thẳm trong nội tâm chất chứa đầy những tội lỗi mà hai con người ấy đều không thể giãi bày cho nhau. Tiếng huyên náo xung quanh như không hề liên quan gì đến họ, lắm lúc Katsuki quay sang để xem Izuku có ổn không nhưng thái độ của chàng trai Omega ấy vẫn đang bên bờ vực sụp đổ đến không thể gượng dậy được. Cậu cười, cậu khóc, cậu lẩm bẩm…hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của riêng mình mà quên mất có người bên cạnh cũng đau đớn không kém.

Read More »

[BNHA][Katsudeku][Doujinshi] Tada kimi ni furetakatta anokoro no boku

[BNHA doujinshi] [KatsuDeku]

Tada kimi ni furetakatta anokoro no boku

1

Circle:  Aroe

Pairing: Katsuki Bakugo x Izuku Midoriya

Thể loại: Romance, Shounen Ai, Doujinshi

Link tiếng anh: MRM

Link nhóm dịch tiếng anh: Can’t ya see

Pass: Xem thêm tại đây

Bản dịch tiếng Việt này là phi thương mại, và đã có sự cho phép của nhóm dịch tiếng anh. Tôi cảm động đến khóc luôn rồi này, bạn dịch tiếng anh này dễ thương quá đi. Xin chân thành cảm ơn bạn nhiều lắm nha (ღ˘⌣˘ღ)

per

Đọc Online

font

[BNHA][Katsudeku] Cố Chấp – Chap 18

Chap 18: Định nghĩa của một người cha

Trong lúc Katsuki còn đang bận mơ mơ màng màng ngủ mê man, chìm đắm cùng hương thơm Omega ngọt ngào đi vào mộng đẹp. Bất thình lình, một cú đá thẳng trực diện vào mặt làm anh rớt thẳng xuống đất. Cái kẻ gan lì dám gây ra mọi chuyện lại chẳng có chút gì là hối lỗi, vẫn lạnh nhạt đáp bằng gương mặt có chút khó chịu “Xin lỗi nha, Kacchan! Cứ tưởng con gián dơ bẩn khốn khiếp nào đó đang bò sát bên nên tớ lỡ chân.” Đây mà là lời xin lỗi ư? Thành ý ở đâu? Chẳng phải là đang ngầm ám chỉ anh hùng số một là ‘con gián dơ bẩn khốn khiếp’ sao?

“Thằng mọt sách khốn khiếp! Đây là mày  muốn ám sát tao đúng không?” Katsuki tức tối vì mới sáng ra đã gặp chuyện không đâu, tay chộp lấy cổ áo của Izuku tính hù dọa cho cậu một phen, ai mà ngờ được người trước mặt anh lại hất mặt lên với hàm ý ‘Dám không?’ . Anh từng nghe nói các Omega đều rất mỏng manh, yếu đuối và ngoan ngoãn phục tùng Alpha. Nghĩ thế Katsuki quay sang nhìn Izuku một lượt từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, cái dáng vẻ ương ngạnh đó là ngoan ngoãn sao? Chẳng có chút gì giống như lời đồn đại, anh thầm than vãn đúng là thế giới thật khó hiểu, lắm điều ngoại lệ tồn tại trên đời này.

“Nếu tớ muốn giết cậu thì cậu còn ở đó mà lải nhải được sao? Ngủ cũng đã ngủ rồi, biến đi được chưa?” Gương mặt cậu in hằn những dấu vết của sự mệt mỏi vì thiếu ngủ, chắc chắn Katsuki cũng không ngờ rằng Izuku đã tỉnh dậy từ rất lâu, thấy anh ôm chặt cậu như vậy chỉ muốn đánh bay người này thẳng vào tường. Lúc ấy là bốn giờ sáng, thế nhưng cậu lại nghĩ một đằng làm một nẻo, cứ thế để cho người bên cạnh ôm mình hơn hai tiếng cho đến khi cả người tê rần mới chịu phản kháng.

Thấy Izuku cứng đầu cứng cổ như vậy cứ như một gáo nước lạnh đổ thẳng xuống đầu khiến cơn giận phừng phực trong anh nguội lạnh. Đến nước này, cổ tay anh hơi nới lỏng cổ áo Izuku và điều hòa nhịp thở rồi phắn đi theo đúng ý muốn của cậu. Nếu cậu đã không muốn Katsuki ở lại thì cần gì phải ở đó hèn mọn cưỡng cầu tình cảm của người khác.Nhưng thật tâm trong lòng anh hùng số một không muốn bỏ lại Izuku một mình, Liên Minh Tội Phạm cùng Tomura vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, có chúa mới biết bọn chúng đang mưu tính cái gì?

Ngay khi vừa bước chân vào cửa văn phòng Todoroki, một đám người nhí nhố đang tụm ba tụm bảy ngay giữa sảnh làm Katsuki ngờ vực chẳng rõ là mình đã bỏ lỡ chuyện gì? Đến khi đến gần, giữa trung tâm cả đám người lớn là một cái đầu nho nhỏ màu vàng đang cau mày nhăn mặt trông hết sức khó chịu. Có vẻ như bị hết người này đến người kia nhéo cái má phúng phính đang phồng lên kia nên không thể tự chủ mà trừng mắt hù dọa đám người lớn, suy cho cùng thằng bé giống như một con nhím bị đụng một cái là xù gai hết cả lên.

“Chẳng phải là người hâm mộ tí hon của Dynamight đây sao? Hôm nay sao lại xuất hiện cùng Red Riot vậy?” Ochako mơ màng nói, nhéo nhéo gương mặt bầu bĩnh mềm mại của Katsuko mấy cái liền làm thằng bé hoảng sợ không dám lên tiếng.

“Nhóc dễ thương quá, sao lần trước cô không gặp nhóc nhỉ?” Lần này là Yaoyorozu Momo lên tiếng, giành giật kéo một bên má nó cùng với Ochako.

“Mấy kẻ lười biếng các người còn ở đây làm gì? Mẹ kiếp, không mau đi làm việc của mình đi. Ai cho mấy người tụ tập ở đây bàn tán hả?” Nhìn cảnh tiến thoái lưỡng nan mà con trai gặp phải chẳng hiểu sao anh cảm thấy vô cùng phẫn nộ trước cái bọn lắm chuyện này.

Một khi đã lao đầu vào quyết tâm làm một việc nào đó thì anh lại cố chấp không buông bỏ, có lẽ đó là thói quen rồi dần hóa thành bản tánh. Ví như lúc này đây Katsuki chỉ muốn vỗ lưng an ủi con trai một chút lại bị thằng bé cố tình nhích sang một bên tránh xa anh. Một tháng nay, thứ duy nhất Katsuko muốn là cha của nó, còn thái độ với anh chỉ giống như một loại kẻ xấu bọc trong lớp hào nhoáng anh hùng, những gì thằng bé suy nghĩ dần dần anh cũng có thể đoán được. Chẳng lẽ đây là giác quan thứ sáu hay do huyết thống cha con mà anh có thể dễ dàng hiểu được con trai mình như một cuốn sách mở?

“Cha cháu sao rồi? Hôm qua thấy chú đi vội nên cháu không kịp hỏi?” Thằng bé xem chừng như đã rất đắn đo mới quyết định lên tiếng mở lời với anh trước và cũng chính vì điều ấy đã làm Katsuki xót xa đến không biết nói gì.

“Tỉnh rồi.” Katsuki chỉ đáp bằng một câu cụt lủn nhưng đủ khiến Katsuko hai mắt sáng trưng mà chịu xoay người nhìn anh chỉ trong giây lát. Khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên trong suốt gần nửa tháng trời anh mới thấy đôi mắt xanh biếc long lanh của thằng bé có hồn. Có lẽ vì trẻ con vốn rất đơn thuần, thằng bé chỉ nghĩ rằng nếu Izuku tỉnh lại thì kiểu nào cũng có thể tránh xa khỏi tên anh hùng xấu xa này.

“Mày không thích tao ư? Vì sao vậy?” Câu hỏi này thốt ra từ miệng  chính là biểu trưng cho sự bất lực ngày càng lớn dần trong anh hùng số một. Chẳng phải anh đã mua cho Katsuko những món đồ chơi đắt tiền nhất rồi sao, chẳng phải đã cho thằng bé ăn sơn hào hải vị mà người bình thường không bao giờ có cơ hội được nếm sao, vậy tại sao Katsuko lại không thích anh? Rõ ràng đã làm rất rất nhiều chuyện vĩ đại như thế, mua cho nó biết bao nhiêu thứ quý giá mà những đứa trẻ cùng tuổi khó có diễm phúc hưởng thụ cớ sao thằng bé này càng ngày càng ương ngạnh chẳng xem ai ra gì? Đồ chơi anh mang về cho thằng bé không bị nó cho nổ tan tành thì cũng hóa thành tro bụi, những ngày đầu thằng bé còn ngang bướng tuyệt thực chẳng buồn động đến đũa. Muốn tuyệt thì anh cho nó tuyệt đường sống luôn, xem coi nó cứng đầu cứng cổ được bao lâu và đúng y như dự đoán, Katsuki cười đắc thắng khi thằng bé lếch cái dáng vẻ hốc hác vì đói mà chịu thỏa hiệp ăn được vài muỗng. Katsuki nào biết rằng tuy mình đã chiến thắng trong một cuộc tranh đấu vô nghĩa nhưng lại thua cuộc trong việc chinh phục trái tim của con trai.

Có hàng vạn lý do để ai đó không muốn trả lời người khác, với Katsuko thì đó là những bài xích vô hình giữa cậu và Katsuki thế nên thay vì đáp lời lại thì cậu bé im lặng không nói. Đến lúc này chính Katsuki cũng thấy bất mãn, việc làm cha quá khó nên anh đâm ra có chút mệt mỏi mà bỏ mặc con trai một mình. Khi anh rẽ bước về phòng làm việc riêng của mình thì trước cửa  đã có hai người đợi sẵn, chẳng có gì xa lạ khi phải đối diện với hai gương mặt lạnh lùng đầy chất vấn của Kirishima và Mina. Phải đến bây giờ anh mới công nhận cả hai có ‘tướng phu thê’  vì bản mặt cau mày nhăn trán khó coi y hệt nhau đang nhìn chằm chằm vào Katsuki không chút kiêng dè.

“Cậu nói thằng bé là con cậu, sao tới lúc tớ đón Katsuko thì thằng bé lại gọi cậu bằng chú Dynamight vậy?” Kirishima là người lên tiếng trước, Mina bên cạnh gật gù tán thành trong khi anh không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu.

Chẳng lẽ lại bảo lúc đó anh hùng số một trẻ người non dạ để Izuku và con trai lưu lạc đầu đường xó chợ và mới biết mình đã làm cha cách đây nửa tháng mặc dù thằng bé đã hơn năm tuổi. Đây có thể xem là nói giảm nói tránh và lược bỏ một số tình tiết kinh khủng lắm rồi. Đôi mắt anh bắt đầu lảng tránh, cả người hơi bồn chồn nhưng sao thoát được linh cảm của phụ nữ. Giọng nói anh có vài phần bất đắc dĩ “Omega lần trước bọn mày cứu ấy chính là cha của Katsuko. Đúng vậy đấy! Nó là bạn nối khố của tao và tao cũng mới biết mình làm cha cách đây nửa tháng thôi. Chuyện Deku có muốn nói ra sự thật cho Katsuko biết không tao để cho Deku tự quyết định. Còn gì muốn hỏi không?”

Nghe tới đây, sắc mặt của cặp đôi còn khó coi hơn lúc nãy gấp mấy lần, những gì mà Katsuki từng đối xử với người bạn nối khố tội nghiệp này ít nhiều họ cũng từng nghe qua vài chuyện không mấy hay ho. Và giờ đây khi từ chính miệng Katsuki thừa nhận cả hai đã có với nhau một đứa con ngoài giá thú  năm tuổi lại càng khiến cho những kẻ ngoài cuộc xây xẩm mặt mày hơn khi nghĩ đến tấn bi kịch từng xảy ra với chàng trai Omega vô năng.

“Hèn gì! Hôm qua tớ đến đón thằng bé suýt bị dọa cho hết hồn luôn đấy. Tớ và Katsuko đã từng gặp nhau ở trường mẫu giáo của nó. Người bình thường nào nhìn vào ai cũng thấy cậu và Katsuko giống nhau y như hai giọt nước.” Kirishima thở dài cảm thán trong khi Katsuki đứng đối diện phân tích từng câu từng chữ xem có phải ý của tên khốn này là bảo anh không phải người bình thường vì lúc đầu không nhận ra mình và Katsuko giống nhau hay không?

“Vậy cậu tính làm sao?” Mina lúc này mới nâng giọng hỏi đầy tức giận, tay cuộn tròn lại thành nắm đấm.

“Sao là sao? Khốn khiếp! Thì cứ vậy thôi.” Quả thật lúc ấy đầu anh cũng mông lung không hiểu hết những gì Mina đang hỏi. Nhưng cũng vì những lời nói lạnh nhạt mà anh đáp lại càng khiến Mina trở nên cay nghiệt hơn. Thành thật thì ý của Mina chỉ là muốn hỏi Katsuki có muốn cùng chàng trai Omega ấy làm người bạn đời của nhau hay không, tuy nhiên anh lại đang trong tâm trạng không mấy tốt đẹp nên chẳng hiểu hết hàm ý sâu xa của nó.

“Con cậu  cũng đã năm tuổi rồi, chàng trai Omega tội nghiệp ấy vì cậu mà nhập viện chẳng lẽ đến làm gì cậu cũng không biết sao?” Mina bắt đầu cáu bẳn  một cách khó hiểu mà gào toáng vào mặt Katsuki.

“Phải đấy! Giờ tao không biết làm gì đấy? Chúng mày còn dư hơi mà ở đây lải nhải lắm chuyện sao?” Đến nước này khi bị người khác lên mặt giảng đạo thì Katsuki hoàn toàn mất khống chế, mặc kệ  đó là phụ nữ mang thai mà thét đinh tai nhức óc.

“Đồ vô trách nhiệm.” Mina buông lấy một câu quở trách mang nặng âm điệu khinh bỉ rồi bỏ đi ngay mà chẳng thèm ngoảnh mặt nhìn lại.

“Tớ đồng tình với cô ấy.” Kirishima chỉ buộc miệng nói một câu rồi cất bước đuổi theo Mina.

Ngả người vào tường mà thở dốc nặng nề, rốt cuộc có ai nói cho anh biết phải làm sao để phá giải thế cờ khó nhằn này không?  Có bao nhiêu lần tuyết rơi mịt mù trong cuộc đời mà anh không thể thấy hết, có bao nhiêu lần gian khổ cũng chẳng bằng cảm giác cô độc mà anh đang phải trải qua. Izuku và cả con trai anh đều coi anh như kẻ thù không đội trời chung, chỉ cần một xích mích nhỏ là khơi mào cho một cuộc chiến tranh không khói súng. Đầu óc thì có thể dễ dàng lãng mạn hóa mọi thứ, còn đôi mắt của Katsuki chỉ có thể phản ánh hiện thực phũ phàng. Cảm giác giống như anh đang mắc một căn bệnh thần kinh nào đó, không thể buông tha cho bản thân, cũng không thể khoan dung với chính mình. Yêu đương thật phiền phức, cứ thế chỉ vì sự bướng bỉnh và cố chấp mà mất hết lý trí.

Cuộc sống của mỗi người ít nhiều phát họa nên tính cách của một con người, rồi dần dần bước về phía bánh răng của số phận. Nhân sinh không cách nào toàn chuyện đẹp như mơ, không phải ngày một ngày hai mà chuyện to hóa chuyện bé, rồi chuyện bé lại hóa thành chưa từng có chuyện gì. Thế nên, Katsuki cứ một mực kiên trì mà đến thăm Izuku mỗi ngày,  đôi lúc cậu sẽ phớt lờ, đôi lúc lại nhìn thoáng một cái rồi lại tập trung vào bản tin chứng khoáng chỉ toàn số với chữ trên màn hình tivi. Với con trai anh còn tệ hơn, thằng bé mỗi ngày đều năn nỉ được cùng với anh vào thăm Izuku. Nhưng đó là bệnh viện, có quy định hẳn hoi cấm trẻ nhỏ dưới mười tuổi vào nên anh một mực nhất quyết cự tuyệt nó. Và thế là sự bất mãn của thằng bé với anh lớn đến nỗi  ác cảm nó dành cho anh là âm vô cực, bất cứ đồ chơi nào Katsuki cho thằng bé nó đập nát, đôi lúc còn trừng mắt từ phía sau nhìn Katsuki đầy oán hận.

“Tại sao mày có thể chăm thằng nhãi ấy được hay thế? Tao mệt đến muốn chết đi sống lại đây này. Nó là con tao chứ có phải ông nội tao đâu.” Dưới mí mắt của anh là một vòm đen ngòm của quầng thâm, môi có chút nhợt nhạt , trong giọng nói không giấu nỗi sự bất mãn.

“Chẳng lẽ anh hùng số một lại không xử lý nổi một đứa con nít sao?” Vẫn cứ duy trì một thái độ xa cách cùng một gương mặt lạnh, ít nhất thì Izuku chịu mở miệng vì theo lý luận ngu ngốc của Katsuki người không chịu mở mồm là kẻ bất lịch sự.

“Mày xem! Mẹ nó chứ…Tao dâng cơm tận họng nó không ăn, tao mua đồ chơi mới thì nó đập vào tường, thậm chí có lần tao và nó đánh nhau một trận trong bếp mà cũng chẳng bớt lỳ lợm. Có thằng nhãi nào mà suốt ngày bặm trợn như giang hồ với người lớn không? Chẳng biết nó giống ai nữa?” Riết rồi Katsuki ngồi đó mà ca thán như góa phụ trong khi Izuku vẫn cứ tập trung mải miết vẽ biểu đồ phân tích các con số về thi trường chứng khoáng đang chiếu trên tivi trong phòng bệnh.

“Có mắt mà không nhận ra lịch sử giữa cậu và mẹ cậu đang lặp lại sao?” Izuku chẳng buồn suy xét đến gương mặt sa sầm của Katsuki mà còn châm thêm dầu vào lửa.

Có điều, sự thật đúng là như thế, hẳn cái này nên gọi là gen di truyền ăn sâu vào trong máu rồi muốn sửa cũng không được. Nghĩ thế, Katsuki gật gù ngẫm lại nếu đã là những chuyện di truyền qua nhiều thế hệ thì lỗi không phải do anh. Khi anh quay sang Izuku, cậu vẫn mải miết làm việc không ngơi tay, rốt cuộc tờ giấy cậu đang ghi trong tay và chương trình này có gì thú vị lắm sao mà suốt ngày cứ cắm mặt vào nó ghê thế.

“Mẹ kiếp! Mày đang làm cái gì vậy?” Katsuki buộc miệng hỏi, chỉ tay vào những đường biểu đồ trên giấy mà không khỏi tò mò.

“Kiếm tiền! Ba tháng tớ và Katsuko ở cùng cậu, tớ cam đoan sẽ không trả thiếu cậu một đồng. Cái tình hình này có muốn đi tù cũng không xong nên tớ phải cố gắng kiếm tiền.” Cậu vẫn chẳng để tâm đến anh mà chăm chỉ hết viết rồi vẽ.

“Thế sao mày không giàu lên như tao được hả, Deku?” Trong giọng nói của anh có chút tự mãn, thật ra anh không hề có ý xấu.

Tiền anh làm cả đời có khi còn không tiêu hết, Izuku cũng chẳng cần nai lưng ra làm những việc vô bổ này mà cứ thảnh thơi làm một Omega ngoan ngoãn và sinh con cho Katsuki là được. Bỗng dưng trong đầu anh hiện ra Izuku, có cả Katsuko và một vài đứa trẻ tóc vàng vây quanh có gương mặt na ná anh, phải thừa nhận cảnh tượng ấy vô cùng đẹp mắt. Họ đã bên nhau bao nhiêu lâu chẳng lẽ cậu lại không nhìn ra cái ý đồ trên gương mặt đang mơ màng ấy hay sao, liếc thoáng một cái Izuku chỉ cười thương hại thay cho sự ấu trĩ của một đứa trẻ lớn xác như Katsuki.

“Số tiền tớ kiếm được từ chơi cổ phiếu không hề nhỏ. Chỉ là cái bọn bất tài bên Liên Minh Tội Phạm ngay sau khi All For One vào tù ngu đến độ phải đi ăn trộm đồ lưu niệm của một giáo phái để kiếm tiền. Lúc ấy, tớ đành tự học chơi cổ phiếu rồi tạo ra các giải đấu thế giới ngầm, vừa đấm vừa xoa những kẻ trước nay bị Tomura làm mất lòng. Tiền tớ kiếm được ít nhiều rót vào để nuôi sống bọn họ, bản thân tớ giữ lại một ít cho Katsuko và mua vài bộ vest mà tớ thích. Thế thôi!” Izuku không ngu ngốc, hơn ai hết cậu biết rằng Katsuki chẳng còn tâm lý muốn tống cậu tù. Đúng là trước đây không lâu họ có chút cãi vã và chính Izuku cũng chưa thể tha thứ được chuyện đó, chỉ là sau khi tính toán thiệt hơn vẫn là nên lợi dụng Katsuki một chút rồi tìm đường trốn sang nước ngoài sau đó bặt vô âm tính. Đúng là một kế hoạch hoàn hảo đi vào lòng người.

“Tao không cho phép mày được quay lại cái liên minh khốn khiếp ấy.” Katsuki gầm gừ ra lệnh, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào Izuku như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Cứu cậu ra rồi, tớ còn mặt mũi mà quay lại sao?” Izuku lòng đầy phiền muộn mà đáp lại, cây bút chì trên tay vì những lo âu trong lòng cậu mà làm rách cả giấy. Một phần, cậu bán tính bán nghi chiếc xe tông mình có liên quan đến Tomura, phần khác vẫn cố lừa mình rằng đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn.

Chẳng rõ vì sao mặc dù nghe Izuku nói vậy nhưng Katsuki vẫn cứ bất an như thế, tay muốn ôm Izuku vào lòng nhưng thừa biết kiểu nào thì cậu cũng tránh né nên chỉ đành nghiêm giọng hỏi “Nói đi! Làm cách nào để mày yêu tao? Làm sao để tao cảm thấy an tâm khi mày không bên cạnh tao đây? Làm sao để tao chắc chắn mày sẽ không rời xa tao? Lần này tao thật sự muốn nghiêm túc muốn theo đuổi mày.”

“Kacchan! Chúng ta hết hy vọng lâu rồi.” Lúc nói cậu cố tính nhấn mạnh rõ chữ để cho Katsuki biết rằng niềm tin giữa cả hai giờ đây đã chỉ còn là một nắm tro tàn. Sau ngần ấy những chuyện, giờ đây Izuku cũng ngầm có chút mỉa mai lời tỏ tình của Katsuki, tự hỏi rằng miệng người này nói tim rung động, còn trong tâm trí biết đâu chỉ muốn rung giường.

Thật ra nếu trở về Izuku của những năm cấp ba mà nghe được một nửa đã cảm động đến khóc ngất rồi sau đó dù cho Katsuki bảo cậu lên núi đao hay xuống biển lửa thì chắc cậu cũng hạnh phúc mà đi thật. Thứ lỗi! Nhưng đây là Izuku đã gần ngưỡng hai mươi lăm tuổi nên  xin từ chối những lời không tốt cho sức khỏe này. Lúc Izuku cô đơn nhất, bất lực nhất, khó khăn nhất, không có lấy một điểm tựa, đều một mình tự vượt qua tất cả nên giờ đây nói những câu sến súa thế này chẳng khác gì một lời nói suông không lọt nổi vào tai hay sao?

Izuku quan sát thấy thái độ của Katsuki lúc đó có chút cáu bẳn xen lẫn với hụt hẫng, một phần lúc đầu cậu cảm thấy vô cùng hả hê, nhưng không hiểu sao cũng có cả một chút mất mát. Cái tính mềm lòng khó bỏ ấy lại trỗi dậy, nghiến răng một cái cậu cau mày nói thêm “Tớ…chắc chắn sẽ không bỏ đi nữa đâu. Cả hai chúng ta cần thời gian để suy nghĩ lại về mối quan hệ sau này và cả….Katsuko. Thứ lỗi cho tớ nói thẳng, tha cho thằng bé đi, nó không hợp sống với cậu đâu.”

Katsuki im lặng không đáp lại, mặt nghiêm túc cau hàng chân mày mà nhìn Izuku một cái rồi bỏ đi ra ngoài. Có gì mà không tốt khi sống với anh chứ? Katsuki có tiền, rất nhiều tiền, có thừa khả năng mua cho thằng bé hằng hà sa số đồ mà thằng bé thích.  Và cũng chính vì điều đó, anh vẫn không nhận ra vấn đề sai lầm là nằm ở mình. Vốn dĩ quan hệ của họ rất căng thẳng, ấn tượng ban đầu mà anh tạo dựng với thằng bé cũng tệ hại không kém, nhưng vì là trẻ con nên chỉ cần chịu khó làm bạn cùng nó thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Nhưng không! Mỗi ngày cứ thế trôi qua, một lớn một nhỏ nói chưa đến mười câu, thứ thằng bé cần là tình yêu thương và sự săn sóc nhưng Katsuki chỉ biết ném đồ chơi đắt tiền vào Katsuko và xem như đã làm tròn trách nhiệm của một người cha. Mặt khác, vì thay đổi môi trường đột ngột nên Katsuko không có bạn bè cùng vui đùa chỉ biết ru rú ở nhà mà không có nổi một người bầu bạn hay chăm sóc.

Trước kia dù sống với cha có khổ cực thì Katsuko cũng là một hoàng tử nhỏ muốn gì được nấy, áo đưa tận tay, cơm đưa tận miệng, vật chất tuy có thiếu thốn nhưng tình yêu thương thì được cha chăm chút mỗi ngày. Giờ được sống ở một nơi nguy nga tráng lệ như lâu đài trong truyện cổ tích lại có cảm giác như nơi đó không thuộc về mình. Cả căn nhà lạnh lẽo chỉ có đúng một mình cậu bé hò hét mà không ai thèm trả lời lại, mỗi khi đói bụng chỉ cần gọi cho nhân viên của chung cư là món nào cũng có nhưng mà….ăn một mình thì rất buồn. Suốt gần một tháng, Katsuko héo hon gầy mòn đi trông thấy rõ, cảm giác bức bách từ bốn bức tường lạnh lẽo khiến cho Katsuko ngột ngạt đến nổi giận bừng bừng. Mỗi ngày trôi qua, Katsuko đều một mình ngồi dưới công viên đợi Izuku trở về nhưng rốt cuộc ngồi đợi đến khi mặt trời buông xuống đến cái bóng của cha cũng chẳng thấy đâu. Còn những đứa trẻ xung quanh toàn là con nhà giàu nứt đổ vách, không phải con ông này bà nọ thì cũng là con nhà tài phiệt lắm tiền nhiều của, có những thứ không thể nào hòa hợp ví như hoàn cảnh của cậu và những đứa trẻ kia.

“Ê! Mày thấy cái thằng nhà nghèo dơ bẩn kia không? Cha tao là cục trưởng bảo tao phải tránh xa nó ra đấy. Cha tao còn bảo cha nó là Omega nam đang bị điều tra vì liên quan tới tội phạm. Nhìn mà xem, đúng là hạng bần cùng ăn xin đầu đường xó chợ.” Cái thằng có uy nhất trong bọn cố nâng giọng để Katsuko nghe được, trong khi những đứa trẻ xung quanh ha hả cười thành tiếng.

“Tao đoán chắc nó cũng không biết cha ruột của nó là ai đâu, có khi chính thằng cha Omega của nó cũng không biết nữa là.” Thằng bé cầm đầu lũ nhóc bắt đầu rêu rao, giọng oang oang như loa phát thanh, tay chỉ vào Katsuko như một thứ rác thải cặn bã.

Tình trạng này không phải là lần đầu, rất nhiều lần Katsuko đã liên tiếp bị lũ trẻ nhà giàu này khinh bỉ ra mặt. Nhưng hơn ai hết, thằng bé hiểu mình là phận ăn nhờ ở đậu nhà người ta nên không muốn gây thêm phiền phức cho bất cứ ai. Cậu bé càng nhẫn nhịn, cái lũ khốn ấy càng làm tới, càng đem cậu và cha cậu ra làm trò đùa thế mà  thứ duy nhất Katsuko có thể làm là cúi đầu im lặng.

“Đúng là cha nào con nấy. Dơ bẩn và hôi hám đều như nhau.” Thằng con vỗ ngực xưng tên là con cục trưởng vừa dứt lời đã bị ăn nguyên một đấm. Lũ trẻ xung quanh thấy thủ lĩnh của chúng đang bị đánh túi bụi bởi một thằng khố rách áo ôm mà cũng lao vào một tay một chân đánh Katsuko không thương tiếc. Lũ trẻ xung quanh có hơn năm đứa, còn Katsuko đơn độc một mình, rõ ràng thằng bé cũng biết đây là không tự lượng sức của mình nhưng vẫn nhất quyết không chịu thua bọn chúng.

“Lên hết cho tao.” Katsuko quệt máu ở mũi rồi lao vào đánh lũ trẻ công tử bột ấy không bầm mắt thì cũng gãy răng.

Katsuko bỗng thấy tự hào vì chiến tích của mình mà quên rằng lũ trẻ ấy là con nhà giàu, vấy vào chỉ chuốc thêm lắm phiền phức vào mình. Cũng cùng lúc ấy, Katsuki nhận được cuộc gọi từ quản lý khu nhà về việc con trai mình đánh nhau tập thể mà bực bội đến mức phải ném phăng điện thoại vào tường. Mấy ngày qua, công việc anh hùng làm anh bận đến nổi không thể thở được, phải cố gắng mà xây dựng lại hình tượng hoàn mỹ  trước giới truyền thông, mặt khác thì bận rộn phụ giúp Kirishima chuẩn bị hôn lễ đang đến gần. Thế mà giờ còn phải giải quyết cái mớ hỗn độn do thằng con trời đánh gây ra. Katsuki đi thẳng một đường thẳng về khu chung cư, vẫn mặc nguyên bộ trang phục anh hùng bắt mắt, mặt sa sầm xuống u ám như chuẩn bị đi giết người, xông thẳng vào phòng quản lý.

Khi anh vừa bước vào đã có vô số ánh mắt ghim thẳng lên người anh trong đó có cả sự ngưỡng mộ từ lũ trẻ đã bị Katsuko đánh sưng cả mặt. Tiếp đến là gương mặt tức giận tràn trề của các bậc phụ huynh của chúng như đang ngầm ra lệnh anh hùng số một phải đòi lại công lý cho con của họ. Chỉ duy nhất Katsuko vẫn ngang bướng đứng một mình lặng lẽ không ai xoa xoa vết thương, cũng không ai quan tâm xem những vết bầm tím khắp cơ thể cậu bé. Katsuki vì công việc mà mệt đến chẳng màng quan tâm Katsuko có còn là con trai mình không, cái thái độ ngang ngạnh của thằng bé cố tránh né cái nhìn giết người từ anh càng khiến Katsuki điên tiết hơn mà muốn chửi thẳng xem đầu óc nó đang nghĩ gì mà đi đánh con trai của cục trưởng.

“Nói! Chuyện này là sao? Mày muốn tao tức chết đúng không?” Ban đầu, anh cũng không muốn chuyện bé xé ra to chỉ muốn giải quyết êm đẹp nên cố hạ thấp giọng chất vấn.

Chẳng ngờ được Katsuko lại kích động đến mức phẫn uất gào lên, đôi mắt xanh biếc lóe lên những tia nguy hiểm như một con thú hoang sẵn sàng liều mạng “Phải đấy! Là tôi muốn đập nát mặt nó đấy! Ông là cái thá gì mà quan tâm đến chuyện của tôi hả, ông già chết tiệt.”

Cha của cậu bé kia vốn là người nịnh nọt thích lấy lòng kẻ giàu có, tay ông ta vừa xoa xoa mặt thằng con trai quý tử vừa ôn tồn nói “Dù sao cũng chỉ là con nít xích mích chút chuyện nhỏ nhặt ấy mà, chúng ta coi như chuyện này chưa từng…”

Ông ta chưa kịp nói xong thì tất cả mọi người đều đều chấn động đến nín thở khi thấy Katsuki tát mạnh vào mặt Katsuko một cái đến nỗi thằng bé phải ngã nhoài lên nền đất. Khoảnh khắc ấy, khi một tiếng ‘bốp’ rõ to vang lên, cậu bé vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần cho tình huống nên chỉ ngây ngốc  nhận lấy nỗi đau rát buốt ngay má. Trong tiềm thức, Katsuko nhớ đến nụ cười dịu dàng của cha mình, cha chưa từng đánh cậu bé, đến động tay động chân một chút cũng xót xa, vậy mà cái tên khốn khiếp hại chết bà lại tát cậu bé mạnh như vậy.

“Đồ khốn khiếp! Ông suýt hại chết cha tôi, không cho tôi gặp cha. Cái thứ như ông mà cũng là anh hùng sao, đồ ích kỷ khốn khiếp.” Katsuko không hề chịu khuất phục mà hét toáng lên, lần này anh tặng cho nó một cú đá thẳng vào bụng. Cơn đau đớn ê ẩm đến đâu Katsuko cũng không kêu la ầm ỉ mà chỉ biết gập người lại rồi nghiến răng chịu đựng.

“Tôi ghét ông! Ông không có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi.” Lại thêm một cú đấm giáng thẳng vào mặt Katsuko không thương tiếc, những đứa trẻ xung quanh câm như hến khi thấy kẻ chúng gọi là anh hùng đang đánh một đứa trẻ cùng tuổi bọn chúng thừa sống thiếu chết.

Rất lâu sau này, khi nhớ lại cảnh lần đầu mình biến thành một thằng cha bạo lực trong mắt con trai là những lúc anh muốn tát vào mặt mình một cái thật mạnh. Lúc ấy, Katsuki chỉ đơn giản cảm thấy rất giận, một người luôn hoàn hảo như anh thế mà lại thất bại trong việc nuôi dạy con cái. Và chẳng hiểu sao, sau những câu nói hỗn hào của Katsuko anh lại không thể suy xét cẩn thận mà chỉ biết trút hết cơn thịnh nộ vô cớ vào một đứa trẻ. Có lẽ vì anh nhớ lại dáng vẻ ngoan ngoãn của một Katsuko ngại ngùng lần đầu gặp mình và không tài nào chấp nhận nổi bản tính ngang tàng của thằng bé hiện tại? Hoặc cũng có thể anh đang nghĩ chỉ cần nghiêm khắc trừng phạt kiểu gì Katsuko cũng trở lại ngoan hiền như xưa? Sau tất cả, Katsuki ngộ ra mình đã lầm to rồi.

Sau khi đánh Katsuko một trận dã man, anh đưa thằng bé về nhà trong ánh mắt kinh hãi từ tất cả những người xung quanh. Có vài đứa khóc thút thít sợ hãi trước hình tượng anh hùng sụp đổ ngay lập tức nhận được cái lườm nguýt cảnh cáo từ anh, kẻ duy nhất theo sau vẫn im lặng  là Katsuko thương tích đầy mình cùng một chân cà nhắc. Tiếng điện thoại lại reo lên, anh nhận được cuộc gọi có một đám cháy cần sơ cứu người dân gấp nên vội lao đi ngay mà để mặc con trai phía sau nhìn anh bằng ánh mắt trống rỗng. Công việc nhiều quá có tốt không khi để lại một đứa trẻ liên tục ở nhà một mình? Đến Kirishima thấy Katsuki bán mạng vì công việc mà bắt đầu lên giọng bảo anh nên về nhà với con nhiều hơn, lúc đó Katsuki vẫn ngu ngốc nghĩ rằng ở nhà có hàng tá đồ chơi như vậy thì sao mà con trai buồn được? Anh có ở gần, nó cũng không muốn anh chạm vào, nên ở nhà có anh hay không thì đâu quan trọng? Đêm đó, sau khi lết cái thân xác mệt mỏi rã rời về đến cửa nhà thì cũng đã gần hai giờ sáng, anh đang tính ngủ tạm trên sofa thì mới nhận ra phòng Katsuko đang mở toang  và không hề có ánh đèn.

Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, vội vàng vào phòng xem thử mới phát hiện thằng bé không ở trong đó. Vẻ mặt anh lúc đó có chút hoảng loạn, nhưng cứ thầm tự nhủ chắc nó chỉ loanh quanh trong nhà thôi nhưng đi hơn mười vòng mà vẫn không có tăm hơi của con trai thì bây giờ mới phát hoảng thật sự. Cảm giác ấy tim anh đập mạnh theo mỗi chuyển động dồn dập của những bước chân nặng nề, thế nhưng bất cứ nơi nào anh biết, công viên, cửa hàng tiện lợi đều không thấy bóng dáng của thằng bé. Đến khi kiểm tra camera an ninh ở ven chung cư mới phát hiện, Katsuko lét lút lẻn ra cổng. Đi được một đoạn chưa được bao xa bỗng xuất hiện một người đàn ông lạ mặt rồi thằng bé bị cưỡng chế bắt lên xe. Ngay khi chiếc xe lao vút và hình ảnh của camera tạm dừng ở đó thì anh mới đứng đó hóa đá, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Cũng cùng lúc đó, Izuku không tài nào chợp mắt được, linh cảm cứ mách bảo có chuyện không lành. Ngày mai là cậu có thể xuất viện để trở về với Katsuko, rốt cuộc gọi hoài gọi mãi mà Katsuki cũng không thèm bắt máy. Đây là thái độ gì vậy? Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh được gặp lại con trai là Izuku tươi tỉnh hẳn lên  mặc dù trong lòng vẫn đang vô cùng bất an. Không ngoài dự đoán, sáng hôm sau Izuku gọi vào số của Katsuki bằng điện thoại công cộng cũng không ai bắt máy nên cậu đành tự thân vận động mà đi bộ về vì trên người không có di động cũng chẳng có nổi một  đồng xu dính túi.

Xã hội hiện nay nếu Omega đã hiếm đến đáng thương thì Omega nam còn hiếm hơn, chưa kể mùi của cậu tích tụ đã lâu nay bộc phát trở lại nồng nàn và quá quyến rũ đến nổi thu hút toàn bộ mọi ánh nhìn trên đường. Kéo mũ trùm hoodie xuống thấp, Izuku nuốt ực một cái để kìm nén cái cảm giác bị săm soi từ đầu đến chân của bọn người lắm chuyện này. Chung quy thì đó là ánh mắt như lũ săn mồi, trước mặt bọn họ là một Omega với mùi hương ngọt ngào quyến rũ chưa được đánh dấu quả đúng là một con mồi hoàn hảo. Chúng chỉ đang chực chờ cậu sẽ sa vào bẫy của chúng mà chưa tính đến việc cậu sẽ giết lũ cặn bã này trong chớp mắt.

“Này! Chàng trai Omega, tôi ngắm cậu nãy giờ rồi. Mùi tuyệt lắm, có muốn đi uống cùng tôi không?” Người vừa nói là một tên khốn nào đó ăn vận như một dân chơi, chạy xe thể thao đời mới dám chặn đường Izuku bằng cái xe lòe loẹt ấy.

“Không hứng!” Izuku đáp lại  hết sức ngắn gọn và hàm súc sau đó ngoảnh mặt mà đi. Cái tên Alpha không biết điều kia cũng không dễ dàng buông tha một con mồi Omega thơm ngon trước mắt nên vội quàng vai bá cổ không cho Izuku đi đâu cả.

Izuku cười khinh bỉ ra mặt, thầm tự nhủ hóa ra trên đời này vẫn có nhiều người chán sống đến thế. Người tính lại không bằng trời tính, cho dù đã xử lý tên này kín kẽ đến đâu lại vô duyên vô cớ gặp cảnh sát trật tự đi ngang qua đó. Đúng là xui tận mạng! Đành phải giơ hai tay lên đầu rồi im lặng để cảnh sát còng tay lại mà bước lên chiếc xe hú còi inh ỏi ấy.

“Mẹ kiếp thật.” Izuku ngồi trong buồng tạm giam đợi người đến bảo lãnh không ngừng lẩm nhẩm như thế. Cảnh sát gọi Katsuki thay cậu liên tục nhưng chẳng ai bắt máy nên cậu đành co ro không dám chợp mắt vì đang phải nhốt cùng với một đám tạp nham Alpha và Beta hôi hám. Chúng cứ lia mắt nhìn về phía Izuku trong khi cậu lạnh lùng cảnh giác lườm bọn chúng như muốn giết người. Cứ mỗi giây, mỗi phút, mỗi tiếng, ở trong nhà giam tập thể này cậu lại không dám thở quá mạnh và cứ hết liếc trái rồi lại liếc phải, mồ hôi ướt đẫm áo hoodie đang mặc. Chỉ tiếc là, đợi mãi nhưng Katsuki vẫn chưa đến.

Khoảng hơn một ngày sau đó, vào lúc chiều muộn, một viên cảnh sát mới mở cửa phòng giam theo sau là Katsuki với dáng vẻ tiều tụy nhất mà cậu từng trông thấy. Khoảnh khắc ấy, Izuku mừng đến muốn rớt nước mắt, chưa kịp đứng lên đã bị anh ôm chặt vào lòng, mùi hương Alpha nồng nặc mùi cháy khét và thuốc súng tỏa ra gây gắt để cảnh cáo những kẻ còn lại. Đó không phải là thứ mà Izuku quan tâm, không hiểu sao nhưng cậu thấy thật kỳ lạ. Chỉ mới mấy ngày không gặp mà Katsuki đã ốm đến thế này sao? Khi nhìn gần gương mặt anh lúc này, Izuku cũng không khỏi mà giật mình nhận ra hốc mắt người nọ đen ngòm hơn cả trước kia, quầng thâm to tròn làm liên tưởng như một con gấu trúc. Mặt của anh hóp lại gầy gò đến trơ xương, Izuku cảm thấy mình ở trong tù mà trông còn có vẻ sống sung sướng hơn Katsuki nhiều.

“Tớ…” Izuku tính mở miệng ra biện hộ nhưng nhanh chóng cậu bị Katsuki cướp lời.

“Đừng nói gì cả! Là tao không tốt! Là tao quên mất ngày mày ra viện! Là tao khốn nạn đến mức không nghe máy. Là tao bất tài vô dụng không thể có mặt ở đó mà bảo vệ mày. Tao đúng là thằng khốn nạn, Deku.” Chẳng hiểu vì sao mà hôm nay Katsuki lại oán trách bản thân nhiều thế. Chỉ là chút chuyện cỏn con, bất quá chỉ là ngủ trong phòng tạm giam này một ngày, Izuku cũng đâu nhỏ nhen đến mức so đo chuyện này làm gì.

“Cậu ổn chứ, Kacchan?” Izuku thủ thỉ, lúc này vẫn đang xoa xoa lưng trấn an anh hùng số một.

“Im! Tao là thằng khốn nạn.” Bỗng dưng, Katsuki lại gào toáng lên như kẻ điên rồi ôm chặt cậu hơn làm Izuku bắt đầu khó thở. Trước ánh mắt soi mói từ biết bao nhiêu con người, chàng trai Omega ngại ngùng đẩy Katsuki ra, nhưng mà có lẽ dây thần kinh xấu hổ của anh đã đứt mất rồi vì càng cố đẩy thì vòng tay ấm áp ôm chặt lấy cậu lại càng chặt hơn.

Trên chiếc xe taxi trở về nhà, chưa bao giờ cậu thấy Katsuki im ắng đến thế, nửa chữ cũng không hé môi, mắt hướng nhìn xa xăm ngoài cửa sổ nhưng bàn tay thô ráp vẫn nắm chặt lấy tay cậu không chịu buông. Nếu nói Izuku không nghi ngờ thì đó chắc chắn là một lời nói dối trắng trợn, rất nhiều lần như thế cậu buộc miệng hỏi “Có chuyện gì thế, Kacchan?”. Đáp lại câu hỏi đầy quan tâm của cậu chính là một sự im lặng .

Nỗi bất an của Izuku ngày càng lớn, Katsuki không hề hé môi dù cho họ đã vào đến tòa chung cư. Mà Katsuki trước này, không thô lỗ thì cũng cộc cằn, không lườm nguýt thì cũng ngạo mạn, nay lại im ắng một cách bình thường thì quá là đáng sợ. Hơn nữa, khi thang máy lên càng cao thì mùi Alpha của anh lại càng ngập trong cảm giác sợ hãi. Giấy đâu thể bọc được lửa, cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra, ngay khi vừa bước vào nhà, Izuku đã cười tươi như hoa mà hét lớn “Katsuko! Cha thân yêu của con về rồi này!”

Không có ai đáp lại nên cậu sốt ruột đi loanh quanh khắp nhà mà không ngừng gọi to tên con trai trong khi Katsuki chết đứng ở cửa “Katsuko! Là cha đây! Đừng trốn nữa! Mau ra đây đi.”

“Katsuko! Cha biết là con giận cha mà! Đừng giận! Cha sẽ làm thật nhiều món cay cho con.” Izuku cứ hô hoán tên con trai không ngừng, từng câu từng chữ làm Katsuki càng lúc càng nghĩ mình còn không bằng một thằng khốn nạn.

“Chắc thằng bé đang chơi ở dưới công viên. Để tớ đi kiếm nó.” Izuku nghiêng đầu khó hiểu, tính lao xuống công viên thì một bàn tay đã với lấy siết chặt cậu đến đau điếng.

“Đừng kiếm nữa. Thằng bé không có ở đây.” Katsuki im lặng nãy giờ mới chịu lên tiếng, ánh mắt phản chiếu lên một sự sụp đổ trong câm lặng. Đau đớn hòa cùng thống khổ và tội lỗi, anh từng có một đứa con và cũng chính anh đã đánh mất nó.

“Không có ở đây là sao? Katsuko ở văn phòng Todoroki à? Vậy thì mau đi đón thằng bé thôi,  ba người chúng ta sẽ cùng nấu một bữa tối thật thịnh soạn nào.” Trong lòng Izuku lo lắng bất an đến nghẹt thở, thế nhưng cậu vẫn cố xoay vấn đề theo chiều hướng tích cực nhất để trấn an bản thân.

Ở phía bên kia, Katsuki im lặng một thoáng do dự rồi cay đắng trả lời cái đáp án mà Izuku đang lo sợ nhất “Katsuko bị bắt cóc rồi. Tới nay cảnh sát vẫn chưa có tung tích.”

Chỉ trong một thoáng cậu nghĩ Katsuki đang đùa vui, nhẩm đếm lại xem hôm nay có phải cá tháng tư không, nhưng  có ai đang đùa mà mặt lại nghiêm túc đến thế không? Còn về phần Katsuki, đã nghĩ ngợi rất lâu rồi mới quyết định nói với Izuku về việc này. Có những khi chân tướng sẽ khiến con người ta khó mà tiếp nhận, tuy rằng sau khi đáp án được hé lộ nó vẫn vẹn nguyên không thay đổi được điều gì, thế nhưng so với việc không biết gì thì vẫn là tốt hơn nhiều. Hai chân của cậu run rẩy dữ dội, nỗi đau đớn bóp nghẹt con tim đến hoa mắt chóng mặt, thất vọng tới cùng cực khiến Izuku hoảng loạn đến mất trí.

“Tại sao không nói với tớ ngay từ đầu hả, Kacchan? Cậu có biết từng giây từng phút bây giờ quan trọng đến nhường nào không? Có thật là cậu muốn làm cha nó không?” Giờ thì, mọi sự tức giận cùng phiền muộn đều in hằn trên gương mặt đầy tàn nhang của Izuku, cậu điên loạn gào lên chất vấn bằng âm lượng to nhất có thể, đôi mắt xanh biếc bình thường dịu dàng là thế nay lại xen lẫn những sợi tơ máu đáng sợ.

“Mày có thể bình tĩnh lại không? Cảnh sát đang điều tra chuyện này, Katsuko rồi sẽ ổn thôi…” Anh hạ thấp giọng với hy vọng cậu sẽ bình tĩnh nào ngờ càng nghe thì mặt cậu lại càng u ám hơn.

“Mẹ kiếp! Tớ ghét chửi thề nhưng bọn cảnh sát chó má ấy thì làm được con khỉ gì? Bình thường cậu luôn nói mình thông minh nhất, thế giờ não bị chó gặm rồi sao? Ổn ư? Cậu có thấy có ai bị bắt cóc mà ổn như trong phim truyền hình không?” Nộ khí trong lời nói có trách móc, có đau đớn và có cả căm phẫn. Izuku giận đến run bần bật, cảm thấy quá hối hận vì tin lời rằng con trai cậu được đối xử tốt bởi Katsuki, giờ thì kết cục bi đát làm sao.

Vì thẹn quá hóa giận mà Katsuki cũng gân cổ lên mà nói đầy chua xót, ánh mắt bộc lộ rõ nội tâm đau đớn chẳng thua kém gì Izuku lúc này “Mày muốn gì nữa? Suốt đêm qua chỗ nào cần đi tao cũng đi cả rồi, lật tung cả Tokyo chỉ để kiếm thằng bé, mày nghĩ tao vui vẻ hơn mày sao?”

“Chắc chắn là do Liên Minh Tội Phạm! Là do tớ nên Katsuko mới gặp nguy hiểm! Do tớ cả!” Cứ thế, cậu mờ mịt và lẩm nhẩm như một tên điên mà tính nhắm thẳng ra cửa mà lao nhanh đi.

Không nói không rằng, Katsuki nhanh chóng túm chặt cậu lại mà nói “Nếu vậy thì mày càng không thể đi một mình. Tao để lỡ mất Katsuko rồi, không thể mất luôn cả mày.”

Đến đây, Izuku nhếch môi nở một nụ cười khinh bỉ, đưa tay tát anh một cái ‘bốp’ in hằn năm ngón tay đỏ chót trên mặt anh hùng số một. Katsuki sững sờ chạm vào cái tát trên mặt nhưng vẫn ngoan cố không chịu buông tay Izuku, còn dùng hết sức khóa tay cậu lại mà lôi vào nhà.

“Tớ có mắt không tròng mới giao con trai tớ cho cậu. Đồ làm cha tồi tệ vô trách nhiệm! Thả tớ ra.” Izuku vừa bị lôi đi vừa không ngừng chửi rủa, Katsuki chỉ đành thở dài ném cậu lên sofa rồi tiêm một mũi thuốc an thần để cậu hoàn toàn ngất đi.

Chuyện Katsuko mất tích đã trở thành đề tài bàn tán xôn xao trong giới anh hùng và cảnh sát, có người đoán hẳn thân phận của đứa trẻ này không hề tầm thường nên anh hùng số một mới ngày đêm dốc sức tìm kiếm thậm chí còn dùng hết mạng lưới anh hùng toàn Nhật Bản chỉ để moi ra từng ngóc ngách nhỏ nhất. Ảnh mất tích của Katsuko được in khắp nơi và dùng truyền thông để ai biết thông tin về đứa trẻ thì lập tức thông báo. Mitsuki cùng Masaru biết chuyện, cũng lập tức khẩn trương đăng tin về Katsuko lên khắp mặt báo to nhỏ.

“Làm ơn cho tớ đi với cậu tìm Katsuko được không? Tớ hứa tớ sẽ không biến khỏi tầm mắt cậu đâu? Tớ van cậu đấy.” Ngay khi tỉnh lại, đó chính là những lời nói chua xót mà Izuku cắn răng miễn cưỡng thốt ra khỏi miệng.

Vấn đề này lập tức khiến Katsuki không mấy hài lòng, nhưng trông bộ dạng Izuku thành khẩn cầu xin, hơn ai hết chính anh cũng hiểu rằng cậu đang sốt ruột đến mức quên ăn quên ngủ như thế nào. Cả hai bị tra tấn tinh thần chẳng khác nào như đứng đống lửa như ngồi đống than, vì vậy anh không cách nào mà không đồng ý với lời đề nghị này. Mỗi khi cả hai đi ra ngoài tìm kiếm tung tích Katsuko, Izuku lại phải đeo kính râm đội mũ để không ai có thể nhận ra đó là cậu, hơn hết Katsuki không cho phép cậu đứng cách anh quá hai mét. Mọi lời đề nghị cậu đều thỏa hiệp, chỉ lo tập trung điên cuồng tìm kiếm con trai như kẻ mất trí.

Không khóc lóc hay rầu rỉ, Izuku vẫn một mực tin rằng chỉ cần cố gắng không ngừng thì có gì là không thể. Cậu và Katsuki mỗi khi gặp một người trên đường đều đưa ảnh Katsuko ra mà gặng hỏi chi tiết dù cho họ có biết đứa trẻ trong ảnh hay không? Trên tay cậu vẫn ôm khư khư tấm ảnh  của con trai mà chẳng hề đánh mất một tia hy vọng, nói gì thì nói sức của Omega cũng chẳng bao giờ bì được với Alpha, đến khi mặt trời lên cao thì cậu đã mệt muốn xỉu.

“Uống đi!” Katsuki chỉ lạnh lùng nói, ném một chai nước về phía cậu còn anh thì tự mình uống một chai nước khác. Thấy Katsuki vẫn giữ cái bộ mặt điềm nhiên như không có gì chỉ càng khiến Izuku sôi máu tự hỏi người này có thật sự muốn làm cha của con trai cậu hay không?

“Con trai cậu bị bắt cóc mà trông mặt cậu còn bình tĩnh gớm nhỉ? Giờ thay lòng đổi dạ muốn đuổi cha con tớ đi rồi sao?” Izuku tự hỏi tim của con người này có thật làm bằng máu và thịt không mà sao lại vô tình đến vậy.

“Nếu tao cũng hoang mang như mày thì chẳng phải mọi chuyện còn loạn hơn sao?” Katsuki thở dài đáp một cách mệt mỏi. Chẳng biết có phải là do bản chất Alpha trong anh hay không, chỉ là khi ngửi thấy mùi thơm đầy hương vị hoảng sợ từ Omega bên cạnh, Katsuki ngẫm nghĩ nếu chính mình cũng dao động chẳng phải mọi chuyện sẽ tiêu đời nhanh hơn sao. Lúc này đây, thứ mà họ cần nhất là sự bình tĩnh.

Cũng chẳng hiểu sao chỉ mới qua mấy ngày mà Katsuki già đi trông thấy rõ, cái dấu vết của việc cau có đã chẳng còn đọng lại trên gương mặt chững chạc ấy. Trước đây rất ít khi nào Katsuki lại không phát cáu trút giận lên mọi người xung quanh, thế mà lần này lại trầm tĩnh đến lạ thường. Công việc đánh đổi gia đình liệu có đáng không? Tất nhiên là không hề. Cuối cùng khi đã ngộ ra điều đó thì đã quá muộn, giờ khi mọi thứ đã rồi, Katsuki cũng chẳng màng đến nghỉ việc nhiều ngày mà chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất là tìm con. Cả hai kiếm mãi suốt từ sáng đến tối, cho đến khi giật mình nhận ra trên đường chẳng còn lấy một bóng người mới phát hiện một ngày trôi qua nhanh thế. Izuku bỗng nảy ra cái ý tưởng điên rồ là tìm xuyên đêm nhưng anh chỉ nhanh chóng lắc đầu rồi một mực muốn cõng cái kẻ chân đang sưng phồng kia về nhà.

Trên một quãng đường dài, cả thân thể của cậu rã rời đến độ suýt lầm tưởng nhiều lần cái lưng rắn chắc của Katsuki là giường ngủ, trong cơn ngáp dài ngáp ngắn cậu hỏi thành tiếng “Nặng không? Tớ có thể đi bộ mà.”

“Im đi! Mày không chỉ là một thằng mọt sách khốn khiếp mà còn là một con heo. Hồi nhỏ, chẳng phải mày vụng về tới nổi té suốt sao, lúc ấy tao cứ phải nai lưng ra mà cõng cái tên chết tiệt như mày.”Một câu nói ấy bỗng gợi lại cho hai con người trưởng thành vô số ký ức đẹp đẽ đã qua, chỉ là thời gian qua rồi sao trở về được.

Izuku thoáng nhớ lại cảnh cậu từng ngủ gục chảy cả nước dãi trên vai Katsuki hồi còn nhỏ khi anh đang vất vả cõng cậu trên lưng như lúc này. Bất giác, Izuku quàng vai ôm chặt cổ anh hơn, cậu hơi ngại ngùng giấu mặt dưới ánh trăng mờ ảo rồi nói “Đó là do cậu muốn chứ có phải do tớ đâu.”

Katsuki chỉ cười khẩy mà không thèm đáp lại, suốt cả ngày hôm nay cậu đã hoảng loạn đến thế nào, cậu sợ đến mức nào, anh đều rõ. Nếu đong đếm xem cả hai ai thương con trai nhiều hơn thì chắc chắn tình yêu thương của anh sao thắng nổi với Izuku, người đã một mình nuôi con suốt hơn năm năm. Tất cả những lỗi lầm đang nhấn chìm khiến anh ngạt thở, chính vì vậy việc tốt nhất Katsuki có thể làm đó chính là bình tĩnh tìm cách khiến cho mọi việc tốt hơn.

“Không biết Katsuko có bị đánh đập không? Không biết thằng bé đã ăn chưa? Không biết thằng bé có sợ lắm không? Hay chúng ta đi kiếm tiếp được không? Tớ hết mệt rồi.” Izuku bắt đầu càm ràm do suy nghĩ bao đồng, thế mà Katsuki lại chẳng chút tức giận mà chỉ xót xa khi nghĩ đến cảnh con của họ bị ngược đãi, hành hạ và bỏ đói.

Nếu đúng thật như vậy, chính bản thân Katsuki cũng không nghĩ mình thần kinh thép tới nỗi giữ được sự bình tĩnh như lúc này. Anh thề, ai động vào một cọng tóc của con trai anh thì có chết một ngàn lần cũng không đủ.

“Có lẽ cậu không tin nhưng lúc mang thai tớ đã rất nhiều lần nghĩ sẽ không thể giữ nổi đứa con này. Tớ luôn cảm thấy sự tồn tại của mình là một loại lời nguyền mang đến bất hạnh cho những người tớ yêu thương. Ngay từ khi chưa chào đời, Katsuko đã phải cùng tớ chịu cảnh khổ khi ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường, suốt ngày ăn toàn mỳ gói và đồ ăn ôi thiu, tớ cũng chưa từng một lần kiểm tra xem  con mình khỏe không? Có  nhiều lúc tớ giật mình sợ rằng tim con tớ đã ngừng đập thì lại cảm nhận được cử động bé nhỏ khi Katsuko đạp trong bụng mình như ngầm báo hiệu con tớ vẫn ổn. Lúc ấy, tớ thật sự rất khổ vậy mà con tớ vẫn ra đời khỏe mạnh, tớ yêu nó lắm. Nếu nó có mệnh hệ gì tớ không sống nổi đâu…Hay chúng ta….”Izuku dốc bầu tâm sự bằng giọng điệu run rẩy, ánh mắt lục bảo lấp lánh trong đêm chứa đầy những mảng ký ức bi thương. Còn Katsuki, anh im lặng lắng nghe, không càm ràm, không tức giận, tự hỏi lúc chết tiệt ấy mình đã làm gì vậy? Đôi khi vô tình biết được một số chuyện Katsuki lại không biết dùng biểu cảm nào để che đậy nỗi đau đớn trong lòng.

“Đồ mọt sách ngu ngốc này! Giờ chúng ta về ngủ một lát, con trai chúng ta sẽ bình an vô sự thôi. Tao thề với mày là sẽ không tha thứ cho tên khốn gây nên chuyện này.” Giọng nói tuy lãnh đạm nhưng mang chút âm u, đôi mắt đỏ sáng rực như đèn pha hằn rõ cái nhìn chết chóc.

Trăng trên bầu trời đen thăm thẳm kia thật sáng, có sáng cách mấy cũng chỉ là thứ vô dụng, cả hai con người trưởng thành trong tâm trí tràn ngập bất an đều không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ về đứa con trai của họ. Cả đời này họ khác biệt nhiều thứ đến thế, một kẻ trầm tĩnh còn người kia xốc nổi, một kẻ vô năng còn người kia là một tài năng thực sự, một kẻ lầm đường lạc lối còn người kia có được tất cả mọi thứ, rốt cuộc cũng có một lần thấu hiểu người nọ trong im lặng. Một ngày trôi qua, rồi lại hai ngày….Izuku không kiên nhẫn mỗi khi xòe bàn tay năm ngón đếm số ngày trôi qua ngày càng nhiều mà con trai thì chẳng thấy tung tích đâu. Còn Katsuki mặc kệ cả cái sự nghiệp anh hùng đang tụt dốc không phanh mà rong ruổi khắp nơi cùng Izuku trong vô vọng.

Đến cuối cùng, cảnh sát cũng tra được chiếc xe ấy đã bị bỏ lại ở một làng chài ven biển, cũng cùng khoảng thời gian ấy có một vài đứa trẻ khác cũng bị bắt cóc. Trong  sảnh chờ của sở cảnh sát, khung cảnh ồn ào và náo nhiệt như một cái chợ, có một cặp vợ chồng trẻ không ngừng gào khóc vì đứa con gái của họ cũng bị bắt cóc giống y hệt Katsuko, thậm chí có cả một người phụ nữ trẻ tuổi ôm gối cầu xin còn người chồng thì quỳ lạy cảnh sát kiếm cho ra con của họ, chỉ duy nhất một cặp đôi là Izuku và Katsuki im lặng đến đáng sợ. Một tiếng ‘reng reng reng’  từ chiếc điện thoại trên bàn vang lên, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cục trưởng mà nín thở chờ đợi.

“Cái gì? Đã kiếm được toàn bộ lũ trẻ bị bắt cóc ở một ngọn hải đăng bị bỏ hoang sao? Bọn chúng ổn cả chứ?” Cục trưởng hét thất thanh trong khi những bậc làm cha làm mẹ xung quanh thở phào nhẹ nhõm.

“Vâng! Tôi hiểu rồi. Những đứa trẻ kia sợ hãi không dám phản kháng nên bọn bắt cóc không làm gì cả, riêng một đứa trẻ năm tuổi tóc vàng mắt xanh biếc kịch liệt phản kháng thì bị đánh đập dã man nhất sao? Đã đưa cậu bé ấy vào viện kiểm tra sức khỏe chưa?” Cục trưởng vừa dứt lời, lập tức có vô số ánh nhìn thương hại hướng về một Katsuki và Izuku mặt xanh như tàu lá, não bộ trống rỗng đến không thể nhớ nổi cách thở.

Họ không nhớ làm cách nào mà họ đã trả lời những người xung quanh xem họ có ổn không? Ổn ư? Chắc tất cả đang đùa, con trai họ bị đánh đập dã man như vậy thì tâm lý của cả hai đã sụp đổ không thể vực dậy nổi rồi. Ít nhất, cả hai được ưu tiên ngồi xe cảnh sát chạy thẳng đến bệnh viện, Katsuki vừa nắm chặt tay vừa kéo một Izuku suy sụp nhiều lần hụt hơi mà ngã nhào xuống đất. Những lần thấy cậu phải thở hơi lên, tay run lẩy bẩy như bị bệnh parkison thì anh lại cố sức giúp cậu gượng dậy đi tiếp. Đứng trước phòng cấp cứu lúc này có cả cảnh sát và bác sĩ, bọn họ thì thầm trao đổi to nhỏ gì đó chỉ càng khiến Izuku bất an hơn.

“Ai là người thân của Midoriya Katsuko?” Bác sĩ hỏi, âm điệu có chút nặng nề.

“Là tôi.” Cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh hô to,  hai cặp mắt chăm chú quan sát từng cử động của bác sĩ, thầm hy vọng mọi thứ đúng lời Katsuki đã nói bằng bốn chữ ‘bình an vô sự’.

“Cậu bé chỉ bị xay xác ngoài da, chúng tôi đã băng bó cẩn thận nhưng chấn thương tâm lý sau khi bị bắt cóc khôi phục lại là điều không hề dễ dàng….” Bác sĩ hạ giọng nói, ánh mắt thoáng liếc trao đổi với cảnh sát trong khi cả Katsuki và Izuku thở phào một chút, một phần gánh nặng trên vai dần được gỡ bỏ.

Cuộc vui chưa kịp đến thì viên cảnh sát gật đầu ý bảo bác sĩ nên nói tiếp và thế là những lời lạnh lẽo tiếp theo như một cái tát vào mặt khiến Izuku mở to mắt há hốc miệng, đầu quay mồng mồng như muốn ngất xỉu ngay tại chỗ “Nhưng Katsuko cũng  như những đứa trẻ khác, cậu bé bị tiêm một loại thuốc lạ của bọn bắt cóc dẫn đến mất quirk vĩnh viễn, e rằng từ nay về sau chỉ có thể là người vô năng…”

[BNHA][Katsudeku] [Oneshot] Bạn trai trong mơ

Author: Meikyno

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình và đây là tác phẩm với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận

Fandom: Boku No Hero Academia

Raiting: T

Pairing: Katsuki Bakugo x Midoriya Izuku

Category: Romance, OOC, Angst, Hurt, SE.

Warning: OOC

———-

“Đồ vô năng! Đồ phế vật! Đồ rác rưởi! Đi chết đi.” Một tên trong bọn bắt nạt hét lên rồi đá mạnh vào bụng làm Izuku nôn thốc nôn tháo.

“Tại sao mày vẫn có thể ước mơ trở thành anh hùng vậy hả, đồ vô năng?” Một thằng khác lên tiếng, tay hắn dùng cây chổi đập mạnh vào đầu cậu.

Read More »

[BNHA][Katsudeku] Cố Chấp – Chap 17

Chap 17: Không bỏ cuộc

Cảm giác cô độc nhất là gì? Hẳn có lẽ là lúc này đây khi một mình anh phải gượng gạo lếch cái thân thể nặng trịch như đeo chì mà ngồi dậy khi xung quanh không có lấy một bóng người. Kirishima và Mina đều trở lại văn phòng để giải quyết công việc anh hùng của mình, chỉ còn mỗi mình anh bị bỏ rơi tại bệnh viện. Lết từng bước thật chậm theo lời y tá đến phòng hồi sức, Katsuki chỉ muốn xông thẳng vào trong bất chấp tất cả nhưng đáng tiếc thay anh lại bị chặn lại bởi những người bác sĩ và y tá gần đó. Đôi mắt đỏ ngầu ánh lên cái nhìn mong mỏi hòa cùng hy vọng sẽ được gặp người mình muốn, thế vậy mà thứ khép lại trước mắt anh là cánh cửa đóng sầm lại cùng những con người xa lạ.

Read More »

[BNHA][Katsudeku] Cố Chấp – Chap 16

Chap 16: Tạo hóa trêu người

“Cảnh sát ghi nhận đám cháy bốc lên từ khu phức hợp nằm ở một thị trấn gần như bỏ hoang vùng ven ngoại ô Tokyo. Vâng! Như các bạn thấy đấy. Đám cháy này kinh khủng đến nổi lính cứu hỏa cũng không thể tiếp cận được. Các anh hùng đang cố xoay sở để cứu những người còn mắc kẹt phía bên trong. Thương vong là con số không thể tính được.” Phát thanh viên trên truyền hình đang có mặt tại hiện trường một vụ hỏa hoạn có quy mô lớn, xung quanh tất cả mọi người nước mắt đầm đìa gào thét thảm thiết trong khi các anh hùng đang dùng hết sức để khống chế đám cháy.

Read More »

[BNHA][Katsudeku] Cố Chấp – Chap 15

Chap 15: Có chút buồn đau lẫn lộn

“Ăn sáng! Con muốn ăn bánh kếp.” Katsuko hô hào lớn tiếng rồi đập bàn ầm ầm làm cho ai đó còn đang mải mê say ngủ vội choàng tỉnh giấc.

Thuận tay anh ném thẳng cái gối vào cánh cửa phòng ngủ, một thoáng mắt anh chưa theo kịp với khung cảnh của chính căn phòng ngập tràn ánh nắng vì Katsuki vẫn cứ ngỡ mình đang ở trong căn phòng giam trắng đáng sợ ấy. Luôn luôn là thế, nếu không có lịch trình làm việc là anh lại ngủ nướng đến quá trưa mới lòm khòm bò dậy. Thế nhưng, hôm nay lại khác, tiếng ồn ào huyên náo của cả trẻ con và người lớn đã đánh thức chàng trai hay ngủ nướng ấy. Chậm chạp bước từng bước uể oải ra khỏi phòng, cánh cửa lớn mở nhẹ, một mùi hương ấm áp hòa quyện giữa bột mỳ và mật ong khiến cái bụng rỗng của anh kêu một tiếng ‘ọt ọt’ rõ to.

Read More »

[BNHA][Katsudeku] Cố Chấp – Chap 14

Chap 14: Thế giằng co

Lối mòn dẫn đến phòng giam của Katsuki giờ đã trở thành một cung đường quen thuộc đến nổi cậu nghĩ rằng cho dù không mở mắt vẫn có thể dễ dàng tìm được đích đến. Trên tay cậu là một tấm chăn lớn đủ ấm và đủ mềm để bất cứ ai cũng cảm thấy thoải mái. Thoải mái sao? Không biết nữa, chí ít Izuku nghĩ mình không thể chịu nổi cảnh tượng Katsuki bị giam hãm đau đớn kiểu này. Cậu vừa phải lo dỗ con trai bé nhỏ ngủ ngon giấc trên giường rồi mới có thể lẻn đến đây, qua camera quan sát cậu đăm chiêu quan sát Katsuki đã bất tỉnh nhân sự sau khi lên cơn điên một lần nữa. Nếu mọi thứ tiến triển theo đúng kế hoạch ban đầu thì có lẽ Katsuki sẽ không bị tra tấn nặng nề đến vậy và cậu cũng không vì thế mà mất ăn mất ngủ.

Read More »

[BNHA][Katsudeku] Cố Chấp – Chap 13

Chap 13: Ai hận hơn ai?

Không đánh đập, không tra tấn, không để bất cứ một giọt máu nào làm bẩn sàn, anh được nhốt cách biệt ở một phòng giam màu trắng. Bốn bức tường kín như bưng lạnh lẽo sắc trắng âm u, xung quanh cũng không hề có một tiếng động của sự sống. Ở nơi đây, anh không thể phân định rõ đâu là ngày và đâu là đêm, thứ duy nhất mà Katsuki biết là cứ mỗi khi anh nghĩ mình đã sắp chết vì đói thì sẽ có một tên thuộc hạ mang gạo trắng và nước đến.  Đôi lúc anh lại hoài nghi phải chăng Izuku sẽ giam cầm anh đến khi chán chê thì bỏ mặc anh chết  đói phải không? Đoán già đoán non cũng chẳng được gì vì cùng là người với nhau thì làm sao Katsuki có thể hiểu nổi suy nghĩ của cái tên vô năng khốn khiếp ấy.

Read More »